VIỆT TÂN VÀ DÂN CHỦ CUỘI


Nam Nhân

Đọc các tin trên diễn đàn, không thể nào không chú ý tới việc, phần lớn các tin bình luận đều nhằm vào Việt Tân. Bên bênh vực thì lý luận cù nhầy của kẻ mà cha ông ta gọi là ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG, hoặc CÃI CỐI CÃI CHẦY. Còn bên phê phán thì có nhiều dẫn chứng rành rành như canh nấu hẹ, mà dân ta có câu: NÓI PHẢI CỦ CẢI CŨNG NGHE.

Như thế là ĐÚNG, SAI; ĐEN, TRẮNG đã rõ ràng. Một câu hỏi cần đặt ra là, tại sao Việt Tân và Việt gian cộng sản cùng có một điểm giống nhau đến thế. Này nhé, ở trong nước thì nhân dân đã từ bao năm nay PHÊ PHÁN những sai lầm kinh hồn, táng đởm của tập đoàn Việt gian cộng sản, thế mà chúng đã chẳng những không sửa chữa mà còn càng ngày càng mặt trơ trán bóng, gây nhiều tội ác với người dân hơn nữa.

Còn ở hải ngoại, đảng Việt Tân cũng vậy, làm cái gì cũng ngược với quyền lợi chính đáng của Cộng đồng người Việt tỵ nạn Việt gian cộng sản. Cả hàng triệu thí dụ, chỉ tạm đơn cử vài vụ việc như sau:

- Ngày Quốc hận 30-4 thì đổi thành ngày tự do (tự do cho ai?)

- Ngày ra mắt đảng Việt Tân ở bên Đức, chủ tịch đảng là Đỗ Hoàng Điềm đã ca ngợi “Nhà nước pháp quyền”, là một khái niệm chính trị của tập đoàn Việt gian cộng sản đẻ ra. Ngược với “Nhà nước pháp trị”, khái niệm “Nhà nước pháp quyền” của Việt gian cộng sản nghĩa là Nhà nước Việt gian cộng sản ban hành những điều luật nhằm bảo vệ quyền cai trị của chúng chống lại bất kể quyền lợi chính đáng nào của người dân, mà chúng che đậy bằng những thứ mơ hồ, đó là “bảo vệ an ninh trật tự, an toàn chính trị; bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Cụ thể như tên đại ma đầu, dâm ô và tham nhũng là Võ văn Kiệt ký nghị định 31/CP; tên Phan văn Khải, cũng là một thằng ăn cướp của dân và mèo chuột lưu manh, đã ký Nghị định về lễ hội cũng như cấm tụ họp đông người; tên Nguyễn tấn Dũng, kẻ chụp hình bí mật bàn thảo với cựu sinh viên “chống chiến tranh” Đỗ ngọc Yến (Báo Người Việt), mới bị bật mí, đã ký về hạn chế đưa tin của báo chí, truyền thông. Còn trước đây thì con quỷ râu xanh Hồ chí Minh đã ký lệnh hủy bỏ Bộ Tư pháp và Khoa Luật ở trường đại học, chỉ cần khẩu lệnh mà thôi. Và Trường Chinh thì ký Nghị quyết 49/NQ/TVQH ngày 20-6-1961, cho đi tù khổ sai tất cả những người dân Việt Nam sống từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc, không xét xử, chỉ cần đề nghị của một tên công an Việt gian ở đường phố, hoặc công an Việt gian ở xã. Sau khi chiếm được VNCH, tập đoàn Việt gian cũng đã áp dụng cái Nghị quyết theo khái niệm “Pháp quyền” này để tiêu diệt thân nhân của Quân, Dân, Cán, Chính của nước VNCH.

- Mới đây, khi ra điều trần với Quốc hội Mỹ, chủ tịch Việt Tân Đỗ hoàng Điềm đã ăn nói rất bố láo là cho đến giữa thập niên 80, tập đoàn Việt gian cộng sản đã thôi trả thù lên người dân VNCH. Xin nhớ rằng, mới 2007 vừa xong đã có nhiều thương phế binh Quân lực VNCH còn ở lại Việt Nam đã kêu cứu vì bị Việt gian cộng sản hoặc cướp không nhà cửa hợp pháp của họ, hoặc BẮT HỌ MUA LẠI CĂN NHÀ HỢP PHÁP CỦA MÌNH THEO GIÁ VIỆT GIAN CỘNG SẢN QUY ĐỊNH. Nghĩa là hoặc cướp nhà hoặc cướp tiền !!!(?). Chính trị PHỞ BÒ có khác, thành ra chủ tịch đảng nói câu nào nghe cũng toàn mùi hành và hôi bò! Điềm chủ tịch Việt Tân, còn nhiều câu nói nổi tiếng… chậm hiểu, khó tiêu nữa, kể ra phải cả pho sách.

- Lại cũng mới đây, Hoàng cơ Định, cậu ruột của Đỗ Hoàng Điềm, cũng là một ủy viên trung ương của Việt Tân, cao cấp lắm đấy, thế mà làm hai chuyện RUỒI BU. Thứ nhất là đi võ côn đồ bến xe với một người không ưa mụ Madison Nguyen (tức Má-đít-sần Nguyễn). Thứ hai là tham gia tổ chức truy điệu tên Việt gian thờ Nga-xô là Hoàng minh Chính, đặc tình của tên thiếu tướng tình báo Nga-xô, Serbakov, đại sứ của Nga-xô ở Hà-nội, nhiệm kỳ 1959—1976 (!!!???). Một tên mà ngay đồng bọn chí thiết là Vũ thư Hiên, trong Đêm giữa ban ngày, cũng phải lật tẩy khéo léo sự HÈN HẠ của hắn, khi vừa bị bắt thì đã THÀNH KHẨN KHAI BÁO QUÁ MỨC CẦN THIẾT toàn bộ những người có liên quan, khiến bao người bị dzăng miểng oan. Và cái DZŨNG CẢM mà Cơ Định học tập được ở Chính, chắc là khi đến Harvard, mặc dù chẳng có một nhân viên nào của Harvard, vậy mà Chính vẫn mặt dầy mày dạn của loại chính trị lưu manh để oang oang: “Trọng kính Ngài Viện trưởng…” cứ như là có mặt Ngài Viện trưởng thật !!! Khi ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ HÓA VN thì Chính đẻ ra KẾ HOẠCH TIỂU DIÊN HỒNG và còn RẤT DÂN CHỦ THEO MẪU VIỆT GIAN CỘNG SẢN, tự cho cái quyền chỉ định đại diện các thành phần. Nghĩa là còn siêu hơn cả cái “Dzân chủ tập trung” của họ Hồ. Bởi vì Hồ còn đưa ra CÔNG THỨC DÂN CHỦ là Đảng cử, Dân bàu. Còn CÔNG THỨC DÂN CHỦ CỦA Hoàng minh Chính là: “ Hoàng minh Chính CỬ, không ai được BÀU !

Nhớ lại một vị lão thành vui chuyện với mấy người, có Nam Nhân tôi dự, rằng Việt Tân, đọc ngược lại là Tân Việt. Đó là cái tên đảng của mấy tên Việt gian cộng sản ở Trung kỳ (tên gọi miền Trung VN thời thực dân Pháp), trước khi chúng hợp nhất các nhóm thành tổ chức Việt gian thống nhất cả ba miền của VN thành cái gọi là Đảng cộng sản Đông dương. Trong cái đảng Tân Việt đó, có đủ mặt tụi Việt gian đầu sỏ, tội đồ của dân tộc VN, như Trần Phú, Hà huy Tập, Lê Duẩn, Võ nguyên Giáp, Lê hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai v.v…

Việt Tân muốn đi ngược dòng lịch sử để men theo đường mòn của Tân Việt chăng?

Đó cũng là một dấu hỏi lý thú khi thấy Tân Việt là một bộ phận cấu thành Đảng Việt gian cộng sản, và đã hòa hợp lèo lái hai đảng vệ tinh Dân chủ có tờ báo Độc lập và Xã hội có tờ báo Tổ quốc, đi theo đến ngã ba rẽ về gần tới cửa hầm “Kinh tế thị trường theo đinh hướng XHCN” thì hai đảng Dân chủ và Xã hội bị đẩy xuống sông cho… chết đuối cùng với hai tờ báo !

Kể từ Việt Tân khóc chào đời ở Đức, thì lũ Dân chủ Cuội trong nước cũng bắt đầu nhảy dù từ Cây đa Cung Quảng (chứ không phải Cây đa Tân Trào) xuống Việt Nam, phối hợp nhịp nhàng như một dàn hợp xướng, với các đảng phái Ma Trơi, đặc công đỏ, lũ thành phần thứ ba cũ, lũ nằm vùng các loại và những tên “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của công danh” trong giới thâu băng ca nhạc, trong giới truyền thông, ra rả kêu “dân chủ hóa VN” như ve sầu kêu mùa hè; như cóc, nhái sau cơn mưa với bản hòa âm là Nghị quyết 36 của Việt gian cộng sản.

Báo in lẫn báo điện tử được trình bày mới, vừa đẹp vừa hấp dẫn hơn. Tin cũng đa dạng và tự nhiên có khá nhiều “tin tức mình”! Ảnh mấy bình luận gia có chút tiếng tăm, cả tốt cả xấu, từ đội mũ che kín cái đầu sói cho ra vẻ “giai cấp công nhân”, bỗng đồng loạt bỏ mũ, nhe răng cười, trông rất là trí thức…NGỰA. Và với hai cái loa cổ động của hai tên đặc công đỏ, Bùi Tín và Vũ thư Hiên, lũ Việt gian thờ Nga-xô xưa kia bị lũ thờ Tàu cộng do tên xiếc đu dây Hồ chí Minh cho phép bợp tai đá đít khỏi vỉa hè quan lại đỏ, được an ninh Việt gian cộng sản cho phép đặt tên mới là “Các nhà đấu tranh cho dân chủ”!?

Thế là trong nước, một lô các chú nòng nọc cộng sản được chăm sóc cho cắt đuôi nhảy lên bờ ruộng, không còn là nòng nọc nữa mà thành những “Nhà Dân Chủ”!

Một anh cựu thanh niên xung phong, sắp đến tuổi nghỉ hưu ở thư viện trường Sư phạm trung cấp Nam-Hà, làm hợp đồng ở Viện Hán Nôm, là Trần Khuê đã đẻ ra chủ nghĩa Hồ chí Minh, viết một tập Đối thoại 20, theo đơn đặt hàng của Nguyễn minh Triết, lúc đó là ủy viên bộ chính trị Việt gian cộng sản, phụ trách trưởng ban dân vận trung ương. Xin lưu ý bạn đọc rằng, dưới chế độ nô lệ đỏ, các chủ nô thường “đặt hàng” cho bút nô các loại viết hộ từ hồi ký cho đến tham luận đọc trong các hội nghị chuyên đề, kể cả xã luận hay bình luận đăng trên báo chí. Thí dụ: cuốn Một mùa xuân đại thắng, đề tên tướng ngụy Việt gian Văn tiến Dũng là do Hồng Hà viết hộ (khi đó còn là trưởng ban công nghiệp của báo Nhân dân, nhờ viết hộ Văn tiến Dũng mà leo lên Tổng biên tập báo Nhân dân, rồi được vào trung ương Việt gian cộng sản, làm trưởng ban đối ngoại và còn nhẩy lên thành ủy viên ban bí thư trung ương Việt gian cộng sản); hay cuốn hồi ký của Nguyễn đức Thuận, có tên Bất khuất, là do Trần Đĩnh, lương bậc chuyên viên ở báo Nhân dân viết hộ.

Bởi viết cho Triết (ủy viên bộ chính trị) tham luận trong hội nghị, hoặc có thể là Lê khả Phiêu (tổng bí thư đảng Việt gian) sẽ dựa vào đó nói trong hội nghị mở rộng, cho nên văn phong nổ như bắp rang là vậy. Nội dung tập đối thoại do Trần Khuê và Thanh Xuân (cán bộ nghiên cứu thực thụ của Viện Hán Nôm) chấp bút dù đưa ra nhiều thí dụ để chứng minh vấn đề đặt ra, từ lịch sử đến kinh tế rồi cả triết học (chủ yếu là học thuyết Karl Marx), cũng chỉ cốt khẳng định TÍNH TẤT YẾUTÍNH ĐẢNG (cộng sản) trong gần 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tức là kể từ 1954), được đúc kết thành:

1) Đảng (Việt gian cộng sản) phải lãnh đạo toàn diện, vì đó là nhiệm vụ lịch sử, là công lao và tài năng mà cũng là nhân dân tin tưởng phó thác;

2) Phải theo đúng chủ nghĩa Marx, nghĩa là xã hội tiến theo năm bước (chứ không thể từ nông nghiệp lạc hậu đi thẳng lên chế độ xã hội chủ nghĩa);

3) Mô hình thích hợp nhất cho Việt Nam là “Chủ nghĩa Hồ chí Minh”;

4) Về công tác tư tưởng, phải thần thánh hóa hình ảnh Hồ chí Minh, tách ra khỏi “đảng”, mà là nhân vật lịch sử của dân tộc như Tổ Hùng Vương, cho nên Trần Khuê và Thanh Xuân gọi là “Thánh Hồ”(nghĩa là không có sai lầm);

5) Nên trở lại ngón võ DÂN CHỦ CUỘI của Hồ với các loại đảng vệ tinh, bù nhìn; Quốc hội nghị gật của đa đảng; Mặt trận của các tổ chức đoàn thể, hội đoàn;

6) Vì thực tế thời Hồ, trong lòng các đảng khác đều có một chi bộ cộng sản nằm trong trung ương đảng đó lãnh đạo và giám sát trực tiếp. Hơn nữa, đảng (Việt gian cộng sản) đã độc quyền nắm lực lượng vũ trang, công an, tòa án, đại đa số ghế trong quốc hội bù nhìn, Hội đồng nhân dân các cấp, cho đến kinh tế, tài chính, đối nội đối ngọai v. v…, cho nên cần phải khôn ngoan bỏ điều 4 trong Hiến pháp 92, phục hồi lại các đảng Dân chủ, Xã hội trước đây, cũng như có thể cho các đảng khác nữa càng nhiều càng tốt, vì sẽ làm như ý của Hồ là cài người vào các đảng đó, cướp tổ chức nhưng vẫn giữ nguyên danh xưng. Chỉ cần mua chuộc, cô lập những phần tử không mua chuộc được là có thể lèo lái họ theo hướng đảng (Việt gian cộng sản) mong muốn;

7) Sau khi chế độ thực dân đỏ Nga-xô sụp đổ, điều khôn ngoan nhất là phải xóa hết những dấu vết quá lộ liễu của thực dân đỏ Nga-xô trên đất nước Việt Nam, trong số đó cái lăng của Hồ chỉ khiến người ta nhớ đến sự gắn bó tim óc, máu thịt của Hồ với Nga-xô, nhất là Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và nhân dân thế giới yêu chuộng và đấu tranh cho dân chủ, tự do.

Sau này, tuy Phiêu ngã ngựa giữa dòng, nhưng Triết vẫn tồn tại, ngày càng lên cao, cũng như Nông đức Mạnh, rất thích quan điểm của Trần Khuê về Hồ. Và Trần Khuê được chọn làm con bài chính cho nước cờ DÂN CHỦ CUỘI mà Hồ đã từng sử dụng, đạt hiệu quả tốt.

Lá thư của Khuê gửi cho Giang trạch Dân, cùng các thứ trò hề khác và việc vào tù mà “không mặc áo tù, không ăn cơm tù” ra tòa “mặc áo ký giả giống tổng bí thư Nông đức Mạnh” của Khuê mà Hoàng Tiến nhắc tới trong lá thư gửi Cuội loại hai Nguyễn thanh Giang và kết luận Giang “bằng thế đếch nào được” so với Khuê mà đòi cái vị trí Phó tổng thư ký đảng Dân chủ (21). Hoàng minh Chính đã thành “con ngựa già” trong phủ “chúa phường tuồng” Nông đức Mạnh, cho nên phải tuân lệnh trên mà CHỈ ĐỊNH Khuê là Phó cho Chính, nhưng lại phụ trách Thường trực. Đó là tổ chức theo mô hình Vua Lê Chúa Trịnh!!!

Sự đấu đá giữa Trần Khuê và Nguyễn thanh Giang cũng được Việt gian cộng sản tận dụng. Thế là qua Hoàng minh Chính, Khuê được kết nạp làm Phó tổng thư ký thường trực thẳng một lèo, chẳng qua bầu bán mà cũng chẳng qua đảng viên thường!!! Đây là một trò hề cố tình của Việt gian cộng sản, vì chúng sợ “lộng giả thành chân”. Nhỡ ra có những bậc thức giả lại dùng hư chiêu để thắng cái chiêu đó của chúng chăng.

Còn anh chàng Nguyễn thanh Giang, nghĩ rằng mình có cha đẻ là Nguyễn như Bá, tình báo của Việt gian cộng sản giả di cư vào Nam 1954, làm ở sở Mỹ. Đến 1975 lại trà trộn di tản sang Mỹ, đã trong cái lốt cựu tham tá tòa sứ thực dân Pháp ờ tỉnh Thanh hóa (trí thức), rồi lại nhân viên sở Mỹ, cũng vào quốc tịch Mỹ, đã móc nối được một số trí thức Mỹ gốc Việt để thăm dò, đầu độc. Và đến 1991, bề ngòai là đi dự hội nghị Vật lý địa cầu (trong ngành địa chất ở VN, Giang có tài làm tà lọt cho chuyên gia Nga-xô chứ về chuyên môn thuộc loại kém), nhưng thực tế là tiếp súc với số trí thức NGỰA ở hải ngoại. Khi trở về, Giang đã có bài báo đề cập đến trữ lượng chất sám ở trí thức NGỰA hải ngoại cũng quan trọng không thua gì số USD mà người Việt tỵ nạn cộng sản gửi về.

Cho nên nếu Khuê được làm “lãnh tụ” đảng dân chủ thì Giang SẼ được nắm đảng Xã hội nếu thành công về trí vận. Cho nên trong khi chờ đợi, Giang được cho ra tờ báo Tổ Quốc, vì khi xưa lúc đảng Xã hội của Nguyễn Xiển và Hoàng minh Giám còn chưa bị khai tử, cũng có tờ báo, cơ quan ngôn luận của đảng là báo Tổ Quốc, do một đảng viên Việt gian cộng sản giữ chức tổng biên tập, tên là Lê Vân !!!

Xin phép quý bạn đọc để tóm lược cái chuyện về Dân Chủ Cuội như trên và những diễn viên loại “nghệ sỹ ưu tú” như Hoàng minh Chính, sang đến Mỹ diễn dở đến con nít cũng nhận ra là Cuội, thế mà mấy anh chị chuột mần chính trị, mà lại là “lãnh tụ, lãnh đạo” nữa kia đấy, mà gà mờ và hèn đến độ khó tìm ra trong lịch sử thế giới. Lãnh tụ như thế, trách nào mấy tay sai làm nghề xả rác trên các diễn đàn, sao không gà mờ và hèn… lãnh tụ. Tổ tiên ta thì gọi Cuội là thằng, còn đây cứ một điều Cụ, hai điều Cụ với Cuội. Lại còn vái lạy khóc lóc nữa chứ! Coi ảnh mà cứ tưởng bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân tập tuồng !!!

Tổ tiên ta nói chẳng sai: “NGƯU TẦM NGƯU, Mà TẦM MÔ

Anh quốc, ngày 29 tháng 4 năm 2008

Nam Nhân

posted under |

0 comments:

Newer Post Older Post Home

Followers


Recent Comments